Hải “Bánh” xuống tay lấy số Dung “Hà”

Hải “Bánh” xuống tay lấy số Dung “Hà”

Nhận được điện thoại của Trường “xoăn” về việc đã “khử” Dung “Hà”, nghĩ đến chuyện xuống tay giết Dung “Hà”, một người từng có nhiều ân nghĩa, lúc ấy Hải “Bánh” run bắn người và không thể nhấc nổi chân để rời vũ trường Phi Thuyền.

Toàn cảnh : những câu chuyện về trùm giang hồ Hải “Bánh”

Sau này Hải “Bánh” tâm sự thật với chúng tôi: “Trong đời chưa bao giờ em có cảm giác sợ hãi đến như vậy”. Hồi lâu trấn tĩnh, Hải “Bánh” gọi điện thoại nhờ Đằng “tây” đi lấy xe và súng giùm.

Sau tiệc sinh nhật kinh hoàng đêm 29/9/2000 tại vũ trường Phi Thuyền, Năm Cam tức giận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Công cuộc kinh doanh của “ông trùm” đang ngon trớn thì  bị một con tiểu yêu phá phách. Hắn đã nghĩ đến việc “cần phải trừ khử mẹ già đất Cảng” và thời cơ sử dụng Hải “Bánh” vào việc lớn đã đến.

Năm Cam giả bộ nhiều lần điện thoại cho Hải “Bánh” than vãn về Dung “Hà” với giọng điệu gay gắt. Khi biết Hải “Bánh” đã hiểu ý mình thì, Năm Cam gọi điện liên tục cho Hải “Bánh” và chửi thề trong điện thoại: “Đ.M anh không thể chịu đựng được nữa em biết không… anh không muốn nhìn thấy mặt con Dung “Hà” nữa…  anh muốn nó “biến khỏi” mảnh đất này – Năm Cam dằn giọng”.

Sau đó Năm Cam đã trực tiếp gặp Hải “Bánh” và ngầm chỉ đạo cho Hải “Bánh” giết Dung “Hà”: “Từ giờ đi đâu em cũng phải mang theo súng”.  Hải “Bánh” thừa hiểu, Năm Cam nói thế nghĩa là chỉ thị cho Hải “Bánh” phải lấy mạng Dung “Hà”.

Trong Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang, Hải “Bánh” vẫn chăm chỉ tập thể thao.

Lúc này Hải “Bánh” có rất nhiều đàn em bị Cơ quan điều tra Việt Nam truy nã đã lẩn trốn sang các nước Đông Âu như Đức, Nga… Bọn chúng vẫn sống bằng nghề “bảo kê” cho các doanh nhân mới người Việt làm ăn ở nước ngoài và luôn có mối liên hệ với Hải “Bánh”. Nhận được “lệnh” của ông trùm, Hải “Bánh” thừa biết, nếu đàn em trong nước ra tay thì sớm muộn gì Công an cũng lần ra. Vì thế hắn đã điều động hai tên đàn em từ Nga về Việt Nam hạ sát Dung “Hà”. Kế hoạch này được Hải “Bánh” giữ kín cho đến khi thành án và đưa lên Trại cải tạo Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì Hải “Bánh” mới tiết lộ với chúng tôi trong một lần cao hứng.

Trong lúc hai tên đàn em Hải “Bánh” từ Nga bay về Việt Nam để thực hiện việc lấy mạng Dung “Hà” thì Năm Cam tỏ ra nôn nóng và không kiềm chế được nên gặp Hải “Bánh” càm ràm về vụ Dung “Hà”: “Chú đã nhận việc của anh rồi mà sao không thực hiện… Đ.M. không thì phá banh luôn đi  có gì liên quan đến pháp luật thì để anh lo liệu… em làm sao thì làm miễn là anh không còn nhìn thấy nó…”.

Hải “Bánh” báo cáo việc hắn đã điều hai tên đàn em từ Nga về và sẽ ra tay trong ngày một ngày hai, Năm Cam thừa biết Hải “Bánh” sẽ sớm xử Dung “Hà” nên hắn ranh ma hẹn hôm sau đi ăn cơm trưa với Hải “Bánh”. Chẳng ngu gì mà đi ăn trưa với tên giết người để “lạy ông tôi ở bụi này”, sáng hôm sau, Năm Cam gọi điện lại cho Hải “Bánh” nói là phải đi Nha Trang có việc gấp để tạo chứng cứ ngoại phạm và đánh lạc hướng điều tra của cơ quan luật pháp. Sau đó Năm Cam tiếp tục gọi nhiều cuộc điện thoại liên lạc với một số bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy để xin nhập viện và hắn đã làm thủ tục nhập viện thật.

Cùng thời điểm này, lúc nào bên cạnh Hải “Bánh” cũng có hai tên đàn em máu lạnh là  Hưng “phi nhon” (Nguyễn Việt Hưng) và Trường “xoăn” luôn trung thành với Hải “Bánh”, cả hai sẵn sàng thực hiện việc giết người nếu Hải “Bánh” bật tín hiệu. Việc Năm Cam la rầy Hải “Bánh” làm Hải “Bánh” bực dọc và một lần không kiềm chế được, Hải “Bánh” đã thổ lộ với hai tên đàn em  Hưng “phi nhon” và Trường “xoăn” việc Năm Cam chỉ đạo lấy số Dung “Hà”.

Đêm 1/10/2000, Minh “sứt” điện thoại cho Dung “Hà” hẹn đến nhà Dung “Hà”  bàn việc cần. Gội đầu xong, Dung “Hà” vẫn chưa thấy Minh “sứt” tới, do nóng ruột, Dung “Hà” mất cảnh giác một mình ra trước cửa nhà số 17 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM vừa hong tóc cho khô, vừa đợi Minh “sứt”.

Gần nửa đêm, Minh “sứt” chở vợ hai, tên là Nguyễn Thị Nghiệp, đến gặp Dung “Hà”. Cả ba ngồi luôn ngoài đường nói chuyện. Trời xui đất khiến thế nào, Hưng “phi nhon” và Trường “xoăn” đi chơi về ngang qua đường Bùi Thị Xuân, thấy Dung “Hà” xuất hiện ngon quá, cả hai nghĩ tới thời cơ ngàn năm có một đã đến, phải lập công với đàn anh. Cả hai hộc tốc chạy về tâu với Hải “Bánh”. Hải “Bánh” không suy nghĩ lấy luôn điện thoại di động của mình cùng khẩu súng ngắn của Lưu Tấn Nhơn – Đằng “tây” gửi và đưa luôn chiếc xe Spacy của Anh Thư cho hai tên “tiểu yêu” chạy đi lấy số Dung “Hà”.

Sau này khi đang thụ án, Hải “Bánh” có kể lại với chúng tôi rằng:

0h20, ngày 2/10/2000 Trường và Hưng rời vũ trường Phi Thuyền trên chiếc xe Spacy của Hải “Bánh” đưa  chạy về đường Bùi Thị Xuân. Lúc này Hải “Bánh” bồn chồn như đứng trên đống lửa, chưa bao giờ Hải “Bánh” có tâm trạng lo lắng đến như vậy.

Hai tên “tiểu yêu” chạy xe ra chỗ Dung “Hà” thì phát hiện Minh “sứt” đang bỏ đi ra cách xa chỗ Dung “Hà” ngồi để nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn Dung “Hà” và chị Nghiệp đang ngồi tâm sự. Không bỏ lỡ thời cơ, Hưng “phi nhon” cầm lái chạy xe thẳng đến trước mặt Dung “Hà” dừng lại. Trường “xoăn” lạnh lùng rút khẩu súng ngắn trong bụng ra dí thẳng vào đầu Dung “Hà” siết cò. Sau tiểng nổ vang trong đêm vắng, Dung “Hà” ngã vật ra đường. Hai tên “tiểu yêu” tăng ga bỏ chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám mất hút.

Khoảng 30 phút sau, chuông từ máy điện thoại của Anh Thư ré lên, thấy số máy của Hải “Bánh” hiện trên màn hình, Hải “Bánh” biết là Trường và Hưng điện thoại cho mình nên cầm máy lên nghe: “Em đã bắn Dung “Hà” rồi, Hưng đã vứt súng, em đang đứng ở đầu đường Trần Quốc Thảo – Lê Văn Sỹ, anh ra lấy xe và điện thoại…”, Trường “xoăn” lạnh lùng thông báo.

Nghĩ đến chuyện xuống tay giết Dung “Hà”, một người từng có nhiều ân nghĩa với Hải “Bánh”, lúc ấy Hải “Bánh” run bắn người và không thể nhấc nổi chân để rời vũ trường Phi Thuyền. Sau này Hải “Bánh” tâm sự thật với chúng tôi: “Trong đời chưa bao giờ em có cảm giác sợ hãi đến như vậy”.

Ít phút sau, hai tên được Hải “Bánh” điều từ Nga về điện thoại cho Hải “Bánh” hậm hực: “Anh giao nhiệm vụ cho tụi em mà thằng nào đã thịt nó rồi”.

Hải giả tảng: “Đứa nào thịt đứa nào?”.

– Dung “Hà” bị đứa nào bắn chết rồi còn gì…! Hai thằng đàn em giận dỗi.

– Thế thì chúng mày phắn khỏi Việt Nam ngay – Hải “Bánh” chỉ đạo.

Sau một hồi lâu trấn tĩnh, Hải “Bánh” gọi điện thoại nhờ Đằng “tây” đi lấy xe và súng giùm, Đằng “tây” đang ở Bar Ca Dao nhưng giả bộ cáo ốm không đi. Hải “Bánh” huỵch toẹt việc bắn Dung “Hà”. Đến lúc ấy, Đằng “tây” mới chịu chạy đi lấy xe và điện thoại đem về Bar Ca Dao ở 38 Lý Tự Trọng cất. Sau đó Đằng “tây” nhờ Long “tây” chạy xe đến 21 Thủ Khoa Huân giao lại cho Hải “Bánh”. Để đánh lạc hướng Cơ quan điều tra rằng mình ngoại phạm, Hải “Bánh” điện thoại rủ nhiều người quen đến cuối đường Pasteur  ăn phở. Sau đó mọi người chia tay nhau, Hải “Bánh” về 21 Thủ Khoa Huân, Anh Thư về phường 15, quận 11, TP HCM.

Sáng hôm sau, Hải “Bánh” điện thoại cho Năm Cam báo tin:

– Đã lấy số con Dung “Hà” rồi, em có nên vào bệnh viện thăm nó không?

– Em không nên xuất hiện ở đó, Công an đông lắm –  Năm Cam chỉ thị. Mấy ngày sau, Năm Cam điện thoại cho Hải “Bánh” dặn dò:

– Chú hãy cẩn thận. Công an nó đang theo dõi dữ lắm!  Em kêu chúng nó trốn ra Hà Nội đi, ở trong này nguy hiểm lắm.

Ngày 5/10/2000, Hưng và Trường đến 21 Thủ Khoa Huân gặp Hải “Bánh”, sau đó Hưng chạy ra làm ở Câu lạc bộ Bóng đá Quốc tế số 21 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, thấy Công an truy rát quá, Hưng đã đáp chuyến bay lúc 14h30 ngày 11/12/2001 ra Hà Nội lẩn trốn. Còn Trường cũng bay ra Hà Nội chuyến bay 7h ngày 11/12/2001, trước khi Năm Cam bị bắt đúng 1 ngày.

Sau khi bị bắn vào đầu, Dung “Hà” được đưa vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, nhưng đã không còn cơ hội vì vị trí bắn của đối thủ quá hiểm. Sau đó, nguồn tin mà Cơ quan điều tra thu được chỉ là lời khai của chị Nguyễn Thị Bích Thanh, Đoàn Thị Tú Anh và Nguyễn Thị Nghiệp đang ngồi uống nước với Dung “Hà” chỉ vỏn vẹn: “Lúc đó có một thanh niên khoảng 26 tuổi, dáng người gầy, cắt tóc ngắn, mặc quần áo màu xanh đen, đi bộ từ đường Cách Mạng Tháng Tám lừ lừ tiến đến chỗ Dung “Hà” từ phía sau. Khi đến gần Dung “Hà”, tên này rút trong túi quần một khẩu súng ngắn kê vào đầu Dung “Hà” siết cò. Sau tiếng nổ, Dung “Hà” ngã ra đường, tên này chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám nhảy lên một chiếc xe Spacy  màu trắng do một tên khác chở rồi chạy mất…”.

Công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi của Công an TP HCM cũng chỉ mang đến kết luận: Vũ Hoàng Dung bị bắn chết bằng một viên đạn súng ngắn xuyên thủng bán cầu đại não làm vỡ hộp sọ, đầu đạn đường kính 9mm loại súng Rulo.

Hình xăm trên người Hải “Bánh”.

Tình hình ANTT ở TP HCM thời điểm này hết sức phức tạp. Chính băng nhóm do Năm Cam cầm đầu đã gây ra những vụ giết người tàn bạo như vụ tạt axít Lâm “chín ngón” (Lê Ngọc Lâm), vụ giết anh Phan Lê Sơn trên đường Hải Triều, quận 1, vụ giết anh Phạm Ngọc Hiền trước Vũ trường Metropolis.

Vụ giết  Dung “Hà” càng đẩy tình hình an ninh trật tự ở một thành phố lớn đến mức báo động đỏ. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã có Chỉ thị số 05 về đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Chuyên án vụ giết Dung “Hà” được xác lập và Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban Chỉ đạo chuyên án.

Công an TP HCM tung ra một lực lượng lớn với mức độ tập trung cao nhất để nắm mọi tin tức liên quan đến cái chết của Dung “Hà”. Mọi đối tượng có mối liên quan đến Dung “Hà” đều được phân tích kỹ, mọi nguồn mâu thuẫn được sàng lọc nghiên cứu. Tất cả những thông tin từ thế giới ngầm kháo với nhau cũng được ghi nhận. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai…

Sau một thời gian ngắn điều tra, Công an TP HCM đã có những chứng cứ chứng minh được cái chết của Dung “Hà” là việc thanh toán nhau của các trùm băng đảng mà người đứng sau không ai khác là Năm Cam. Nhưng để bắt Năm Cam không phải dễ. Trước đây, vào ngày 20/5/1995, Năm Cam đã từng bị bắt, nhưng sau 11 tháng 15 ngày trong trại giam, Năm Cam được trả tự do với lý do “không đủ chứng cứ buộc tội”. Lần này không thể để xảy ra tình huống tương tự.

Sau một thời gian điều tra, thấy chuyên án không có chiều hướng phát triển tốt, Ban chuyên án đã cho lật lại 2 vụ gây rối của Dung “Hà” bằng phân người, mắm tôm, chim, chuột tại vũ trường Phi Thuyền. Dựng lại các vụ Nguyễn Tuấn Hải cùng Hải “hấp”, Hải “lớ”, Trung “Nga” tổ chức dùng dao, súng phá sòng bạc của Cường ở Biên Hòa, vụ Hải “Bánh” rút súng đe dọa băng giang hồ khét tiếng Châu “râu” tại Bar Hoàng Hôn, đường Lê Lợi, quận 1, TP HCM và một số vụ gây rối khác để xác định các mối quan hệ Năm Cam – Hải “Bánh” – Dung “Hà” – và chủ vũ trường Phi Thuyền.

Sau khi phân tích cặn kẽ và có tính khoa học, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành cùng các cộng sự đã xác định: Nguyễn Tuấn Hải (Hải “Bánh”) là “chìa khóa” của các vụ án này. Nhưng bắt Hải “Bánh” lúc này sẽ đánh động đến cả một băng nhóm tội phạm lớn và chúng sẽ cao chạy xa bay thì rất khó khăn cho công tác điều tra.

Từ những nhận định trên, Ban chuyên án chọn lý do Hải “Bánh” đánh người, gây rối tại nhà hàng Tân Hải Vân đường Nguyễn Trãi, quận 1 để bắt Hải “Bánh” nhằm đánh lạc hướng Năm Cam. Chẳng là trước đó, tại nhà hàng Tân Hải Vân, Hải “Bánh” đã bê nguyên một chồng đĩa nện thẳng vào đầu một thực khách chỉ vì thanh niên này dám “nhìn đểu” hắn.

Ngày 19/5/2001, Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hải “Bánh”. Sau khi bắt Hải “Bánh”, một loạt những người khác được gọi lên Công an quận 1, TP HCM và chỉ để hỏi về vụ gây rối, tuyệt nhiên không đả động gì đến vụ Dung “Hà”.

Sau đó Hải “Bánh” được di lý về Trại giam Chí Hòa. Sau 5 tháng 24 ngày ở Trại giam Công an quận 1, Chí Hòa, và Trại giam T.16B, Hải “Bánh” chỉ khai báo tội gây rối trật tự ở nhà hàng Tân Hải Vân, còn vụ giết Dung “Hà” và các vụ án khác hắn không hé răng.

Chính việc vào tù ra trại như cơm bữa của Hải “Bánh”, nên hắn có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan điều tra. Hơn nữa thời điểm này, có một số ít cán bộ tha hóa vì những đồng tiền dơ bẩn của Năm Cam nên Hải “Bánh” vẫn còn chỗ dựa lưng do đó hắn càng kín miệng. Vì thế  các biện pháp nghiệp vụ tỏ ra hạn chế phát huy hiệu quả

Những sự thật về trùm giang hồ Hải “Bánh”

Sinh năm Đinh Mùi (1967) cầm tinh con dê, năm nay Hải “Bánh” đã “đầu bốn, đít bốn”, nhưng đường đời xem ra vẫn mụ mẫm lắm, đến nỗi không cắt nghĩa được tại sao mình trở thành giang hồ. Hải “Bánh” ngô nghê: “Em sống giữa giang hồ mà em không nghĩ em là giang hồ. Đến đâu em cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên… vậy mà em lại là thằng phá giời, phá đất…”.

Toàn cảnh : những câu chuyện về trùm giang hồ Hải “Bánh”

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hộ khẩu thường trú tại 36 phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để phân biệt Hải “hấp”, Hải “lớ”, Hải “bén” và những người tên Hải khác, người ta gắn luôn tên ông bố của Nguyễn Tuấn Hải ghép là Hải “Bánh” để gọi cho tiện. Hải “Bánh” triết lý: “Chính cái phố Hàng Cót đã tạo nên con người  phiêu phiêu của em. Từ nhỏ, trong con người em luôn tồn tại hai thái cực thiện và ác”, rồi Hải lý giải: Trước nhà là bến xe điện,  cạnh nhà là rạp chiếu phim Đại Đồng, xung quanh còn có chợ xe máy, chợ Đồng Xuân, trường học…

Từ thời Pháp thuộc, bọn trộm cắp, cao bồi đầu yêu trán khỉ thời đó cũng chọn khu phố quanh nhà Hải để tụ tập. Khi Hải “Bánh” sinh ra và lớn lên ở cái phố Hàng Cót này thì hàng ngày phải chứng kiến biết bao vụ đâm chém, trộm cắp, cướp giật… xảy ra như cơm bữa. Mỗi chuyến tàu điện về lại í a, í ới tiếng kêu mất cắp, mất trộm. Lũ đầu gấu, đầu mèo, móc túi rạch giỏ Hải “Bánh” đều nhẵn mặt. Mà cũng quái lạ là tất cả cái xấu ấy ngấm vào con người Hải rất nhanh. Vì thế khi cắp sách đến trường Hải “Bánh” là một học sinh ngoan. Nhưng buông cặp sách ra là Hải đã trở thành… kẻ phá giời phá đất.

Hải “Bánh”
Hải “Bánh” còn thừa nhận, lúc còn cắp sách đến trường, trong đám bạn, chỉ cần đứa nào chỉ vào một người khách qua đường nói tao thích một cái mũ cối hay chiếc áo lông Đức, đôi tông Lào… giống như thế kia là hắn phóng xe đuổi theo vị khách xấu số cướp bằng được món đồ đó để “tặng” bạn. Thế rồi những việc xấu đó thường xuyên xảy ra và Hải “Bánh” coi đó như là những chiến tích để lấy le với bạn bè.Hải “Bánh” nhớ thuở nhỏ, hàng ngày sau khi tan trường về, Hải “Bánh” lại cùng cậu em trai – Long “tròn”  leo lên sân thượng nhà mình tia xuống đường. Khi tiếng phanh ken két giảm tốc độ của những chuyến tàu điện rít lên thì cũng là lúc bọn móc túi rạch giỏ chen lấn xô đẩy để ra tay “ăn” hàng của khách đi tàu. Tất cả những tên “ăn” được hàng đều bị anh em Hải “Bánh” điểm mặt và tìm cách chặn đường trấn lột lại bằng sạch. Thế là nghiễm nhiên Hải “Bánh” trở thành đàn anh của đám tiểu yêu khi còn tuổi teen.

Hải “Bánh” còn khoe rằng, khu vực nhà Hải thường xuất hiện những nhân vật nổi tiếng như các diễn viên điện ảnh tên tuổi, những danh thủ bóng đá từng vang bóng một thời và nhiều văn sĩ trí thức khác. Những nhân vật này đã để lại trong con người hắn một nhân cách tốt nên con người hắn đôi lúc hơi “phiêu phiêu” giữa cái thiện và cái tà, điều mà tốn phân nửa cuộc đời nhưng Hải “Bánh” không sao cắt nghĩa được.

Nhà mặt phố, có tiệm làm cửa sắt, sau khi bỏ học dở dang ở Trường thể thao Quần Ngựa, Hải “Bánh” về nhà làm thợ sắt phụ gia đình. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm Hải “Bánh” phóng xe ra đường để… cướp giật. Từ 9h sáng đến 5h chiều là thời gian Hải “Bánh” cặm cụi làm cửa sắt quần quật lượm từng xu từng đồng. Hắn thấy công việc làm cửa sắt hàng ngày cũng khá thú vị và những đồng tiền sạm khói hàn ấy rất có ý nghĩa đối với hắn. Nhưng chỉ sau 5h chiều, sau khi đã trút bỏ bộ quần áo thợ là Hải lại nhảy lên xe máy phóng ra phố để đi… cướp. Vì thế, chưa đủ tuổi vị thành niên mà tiền án tiền sự của Hải “Bánh” đã nhiều hơn tiền mặt – 6 tiền án tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối.

Hải “Bánh” nói với chúng tôi rằng, hắn không thể giải thích nổi những mâu thuẫn nội tại ngay trong chính con người mình. Các cụ nói “nhân chi sơ tính bản thiện”, con người do giáo dục mà nên, nhưng con đường trở thành giang hồ của Hải “Bánh” có thể đúc kết gọn trong ba chữ: thiếu giáo dục, có vậy mà Hải “Bánh” vẫn không nhận thức được.

Năm 1980, ở Hà Nội đám “đầu gấu”, “đầu mèo” chia lãnh địa hoạt động thành từng “quân khu” thì Nguyễn Hải Long (Long “tròn”) em Hải “Bánh” cũng cầm đầu một băng nhóm du thủ, du thực. Suốt ngày Long lận dao trong người, trốn gia đình đi gây gổ đánh nhau ngoài phố, mỗi khi gây hấn là Long rút dao bầu ra hành xử và từng gây thương tích cho rất nhiều người. Vì thế đám côn đồ Hà Nội mệnh danh Long “tròn” là Long “máy chém”.

Ngược lại cũng rất nhiều lần Long “máy chém” bị các băng nhóm khác chém cho nát mình mẩy, và một trong những lần ấy, Long bị chém trọng thương đến liệt hẳn một cánh tay. Thương em, Hải “Bánh” cũng lận dao đi theo để “bảo vệ”. Thế là Long “tròn” đi đánh nhau ở đâu là Hải “Bánh” có mặt ở đó.

Vào trận thì Hải “Bánh” vào trước, Long “tròn” thất thế thì Hải là người chặn hậu cho Long và đồng bọn rút lui… Có lần anh em Hải, Long và đồng bọn chém một thanh niên đến chấn thương sọ não. Long cũng bị trọng thương phải nhập viện. Không ngờ cả “đầu gấu” và “đầu mèo” cùng phải nằm điều trị vết thương cùng một khoa. Hải “Bánh” sợ băng nhóm kia trả thù nên lận dao găm trong người trực trong bệnh viện 24/24 giờ để bảo vệ cho Long khỏi bị đồng bọn đối thủ “lấy số”. Đối phương thấy Hải “Bánh” ngầu quá nên cũng không dám manh động… Sau nhiều chiến tích, Hải “Bánh” đã được đám đàn em tôn làm “đại ca” và Hải “Bánh” cho đó là một sự tưởng thưởng.

Khi đã là trùm một băng nhóm giang hồ thì Hải “Bánh” bắt đầu mở rộng tầm hoạt động và điểm đầu tiên là tổ chức bảo kê đám móc túi trong chợ Đồng Xuân. Hàng ngày Hải “Bánh” và Long “tròn” xuất hiện ở chợ Đồng Xuân chỉ để thu tiền bảo kê. Và cũng không tốn nhiều thời gian, Hải “Bánh” đã trở thành một trùm giang hồ nắm  trong tay hàng chục tên “đầu gấu” “đầu mèo” cộm cán.

Vào thời điểm năm 1992, Khánh “trắng” làm trùm các bến bãi ở Hà Nội và mặc sức tung hoành ở khu vực chợ Đồng Xuân với “Nghiệp đoàn bốc xếp” do y tổ chức gồm toàn những đối tượng từng vào tù ra khám, vằn vện chiến tích giang hồ như Sơn “lùn”, Thủy “trọc”, Luyến “nổ” Vinh “đồng”, Triệu “con”, Đức “chính ủy”… trong đó Triệu “con” là đệ tử ruột của Khánh “trắng”. Khánh “trắng” đã phải bỏ tiền ra mua nhà và chu cấp hàng ngày cho Triệu “con” tại Hà Nội.

Cùng lúc đó, Việt Dũng, một trùm giang hồ có số má ở Hà Nội cũng muốn chia một phần lợi nhuận ở hai chợ Long Biên và Đồng Xuân với Khánh “trắng”. Việt Dũng tụ bạ một số tên đâm chém “đầu yêu, mặt giặc” đang bị Công an Hải Phòng truy nã trốn về Hà Nội như Đắc “con”, Hồ “bưởi”, Ngô Hà… làm đệ tử.

Hai băng nhóm này kình địch nhau và suýt gây ra một cuộc “đổ máu” lớn trên đường Lý Nam Đế vào tháng 12/1992. Chẳng là trước sự kình địch của hai con hổ đói Khánh “trắng” – Việt Dũng, Đức “chính ủy” đã đề xướng một cuộc họp tại nhà Sĩ B. trên đường Lý Nam Đế. Cuộc họp đó có đủ bọn “đầu gấu”, “đầu mèo” ở Hà Nội. Khánh “trắng” ngồi một đầu bàn, Việt Dũng ngồi một đầu bàn. Những tên cộm cán khác lọt được vào trong nhà đều bị khám và tước hết vũ khí. Bên ngoài, hàng trăm đệ tử của hai băng nhóm giang hồ đứa nào cũng thủ dao găm, súng ngắn đằng đằng sát khí dàn trận sẵn. Chỉ cần một trong hai “ông” trùm ra lệnh là chúng sẵn sàng lao vào nhau tỉ thí như thiêu thân ngay.

Rất may cuộc “hội đàm” hôm ấy, Khánh “trắng” chịu xuống nước và chia cho Việt Dũng mỗi tháng 15 triệu đồng lợi tức từ việc bảo kê ở chợ Đồng Xuân nên chuyện đổ máu đã không xảy ra.

Ít ngày sau, thấy việc nhận tiền hàng tháng của Khánh “trắng” là một điều sỉ nhục đối với một “đại ca” nên Việt Dũng thâm thù lắm, hắn muốn triệt Khánh “trắng” nhưng không có cơ hội. Cuối cùng thì Việt Dũng cũng tìm ra diệu kế là phải chặt cánh tay phải của Khánh “trắng”, tức diệt Triệu “con” trước khi diệt Khánh “trắng”: Việt Dũng đã sai Bắc “con”, một sát thủ, thực hiện “kế hoạch”.

Lúc này Triệu “con” đang rất thân với Hải “Bánh” và coi Hải “Bánh” là đàn anh. Hải “Bánh” cũng muốn nhân cơ hội này để đánh bóng tên tuổi của mình với Khánh “trắng”. Thế là Triệu “con” ở đâu là Hải “Bánh” kè kè theo sau để làm nhiệm vụ bảo vệ. Đám đàn em Việt Dũng toàn những “máy chém đất cảng” nhưng sợ oai của Hải “Bánh” nên không đứa nào dám đụng tới Triệu “con”. Cũng chính vì vậy mà số má của Hải “Bánh” ngày càng nổi trong giới giang hồ.

Không làm gì được Triệu “con”, Việt Dũng tức tối và tính tới việc  tổ chức tạt axít Khánh “trắng”. Vào trung tuần tháng 12/1992, biết tin Khánh “trắng” sẽ đến dự đám đầy tháng con Thành “săm” ở nhà hàng bê thui Bắc Hải. Việt Dũng đã mang theo một ca axít phục sẵn. Không lường trước được hậu họa, Triệu “con” và Khánh “trắng” tàn tàn chở nhau trên chiếc xe Rebell 250CC chạy tới nhà hàng Bắc Hải. Cùng lúc đó, Việt Dũng xuất hiện, cả hai thày trò Khánh “trắng”, Triệu “con” lãnh nguyên một ca axít từ tay Việt Dũng. Ngay sau đó, Khánh “trắng” và Triệu “con” được đám đàn em đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ án này đã gây xôn xao Hà Nội. Nhưng sau khi xuất viện, Khánh “trắng” âm thầm nuốt hận mà không dám tố cáo với chính quyền vì chính bản thân hắn cũng đang bị Công an Hà Nội lập án theo dõi. Sau vụ tạt axít Khánh “trắng”, Việt Dũng bị Công an Hà Nội ra lệnh truy nã nên hắn vội vã trốn vào Nha Trang cầu cứu một tên đàn em là Palestin.

Phải kể trước đó, có lần do mâu thuẫn về tiền bạc, Palestin đã bị Việt Dũng bắt cóc dọa “làm thịt”. Palestin van lạy, Việt Dũng đã ra ân “tha tội chết” và nói không muốn nhìn thấy mặt Palestin ở Hà Nội nữa. Biết Việt Dũng không nói đùa nên Palestin bỏ xứ vào Nha Trang. Sau này Palestin kéo thêm một số đàn em vào lập một băng nhóm giang hồ ở thành phố Nha Trang. Đến lúc sa cơ lỡ vận, không còn con đường nào khác, Việt Dũng đã nghĩ đến việc phải hạ mình cầu cứu đến Palestin, tên đàn em mà mình hắt hủi năm xưa.

Thấy tình cảnh của đàn anh, Palestin nghĩ đến ân xưa, nghĩa cũ nên dẹp bỏ hờn trách và tôn Việt Dũng lên hàng “đại ca” trong băng nhóm của hắn ở Nha Trang. Lúc này cả hai tên câu kết với nhau mở rộng băng nhóm và gây ra hàng loạt vụ đâm chém, bắt cóc, bảo kê nhà hàng vũ trường ở thành phố biển xinh đẹp bậc nhất miền Trung này trong suốt một thời gian dài.

Lực lượng Công an vào cuộc, Việt Dũng bị xử 12 năm tù, Palestin 20 năm tù về các tội cố ý gây thương tích, bắt cóc… Sau khi được ra tù sớm, Palestin và Việt Dũng lại ngựa quen đường cũ. Cuối năm 2006, lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Khánh Hòa ra tay truy quét, cả trùm lẫn tớ lại tiếp tục ôm chăn màn vào trại giam gỡ lịch.

Hải “Bánh” trong trại giam.
Đám đàn em của Hải “Bánh” toàn những tay máu lạnh như Trường “xoăn”, Hưng “chùa”… đứa nào cũng lận lưng “hàng nóng” và sẵn sàng nổ súng khi có lệnh của Hải “Bánh”. Cũng suốt nhiều năm, hầu hết những tên đầu gấu ở Hà Nội gây án bị truy nã lại trốn vào với Hải “Bánh” và những tên gây án ở TP HCM thì Hải “Bánh” điều ra Bắc để trốn tránh luật pháp. Nhưng cuối cùng thì Hải “Bánh” một lần nữa lại bị Công an Hà Nội tóm cổ vì tội gây rối trật tự và thụ án tại Trại giam Hà NộiTrở lại chuyện Hải “Bánh”, sau khi được đám du thủ du thực tôn làm đại ca thì tiền án, tiền sự của Hải càng dày thêm và vào tù ra khám cũng nhiều. Để trốn sự truy bắt của Công an Hà Nội, đầu năm 1993, Hải “Bánh” trốn vào TP HCM và tụ tập một số đàn em trốn truy nã ở Hà Nội thành lập nhóm giang hồ “trà Bắc” đóng đô ở trên đường Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình (gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất).

Hải “Bánh” kể chuyện ở tù

Ở trong tù, Hải “Bánh” được đàn em cho biết, Sơn “bạch tạng” thường hay chở Hải Lâm, con Hải “Bánh” và Lệ “sầu” ra phố chơi, gặp ai hỏi Hải Lâm cũng bi bô: “Lớn lên cháu sẽ tìm Hải “Bánh” để đâm”. Nghe thấy vậy, Hải “Bánh” thấy như lưỡi dao cứa vào tim gan mình, nhưng nghĩ lại, hắn biết rằng, Lệ “sầu” vì quá hận hắn nên mới dạy con những câu cay nghiệt như vậy.

Toàn cảnh : những câu chuyện về trùm giang hồ Hải “Bánh”

Xác định Hải “Bánh” là chìa khóa của chuyên án lớn này  nên cán bộ điều tra chuẩn bị khá chu đáo cho công tác xét hỏi. Cuộc đấu trí giữa cán bộ điều tra Công an Tiền Giang với Hải “Bánh”  có thể nói là rất cam go và đầy mưu lược. Tất cả những bài bản về công tác đấu tranh xét hỏi bị can cũng như những bài học tâm lý tội phạm được cán bộ điều tra vận dụng một cách linh hoạt và khoa học. Cuối cùng, sau 6 ngày đêm Hải “Bánh” cũng phải mở miệng. Câu đầu tiên hắn như vừa thăm dò, vừa thách thức:

– Nếu  tôi khai ra sự thật liệu Công an có dám làm không? Có đủ khả năng để làm đến nơi đến chốn không?

– Với tư cách Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, nếu anh khai  dù liên quan đến tổ chức nào, con người nào, to hay bé chúng tôi sẽ làm tới cùng và xử lý tới cùng – Biết Hải “Bánh” đã chuyển biến, Thiếu tá Nguyễn Văn Nên – Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang động viên.

– Nếu bảo đảm được như vậy, cán bộ phải bảo đảm cho tôi hai điều kiện – Hải “Bánh” bắt đầu tin tưởng – Nếu tôi khai ra cán bộ có bảo toàn được tính mạng của con gái tôi và gia đình tôi không?  Hai là cán bộ có cho tôi được sống không…?

… Sau đó, toàn bộ vụ án được Bộ Công an làm rõ, tập đoàn tội phạm do Trương Văn Cam cầm đầu bị đập tan tành, hơn 100 đối tượng khác bị bắt và xử lý trước pháp luật. Năm Cam cùng hai cháu ruột là Thọ “đại úy” và Nguyễn Hữu Thịnh cùng các tên khác như  Hưng “phi nhon”, Châu Phát Lai Em, Minh “bu”, Hồ Thanh Tùng bị tử hình, hàng chục tên khác phải thụ án tại các trại cải tạo. Hải “Bánh” được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước nên chỉ bị kết án chung thân.

Trong thời gian thi hành án ở Tiền Giang, một lần, Hải “Bánh” khoe với chúng tôi ba chữ “Sanh vi tướng” viết bằng chữ Tàu được Hải “Bánh” xăm ở ngay vùng rốn – nơi Hải cho là khởi nguồn của sự sống.

Hải “Bánh” giải thích: có một người xem tử vi cho Hải phán rằng, tuổi Đinh Mùi (1967) thuộc Cung Chấn. Trực Bình, mạng Thiên Hà Thủy (nước sông trên trời), con nhà Hắc Đế, xương con Dê, tướng tinh con Rồng, Hải “Bánh” lại sinh vào giờ tốt nên tài ba hơn người, chắc chắn sau này sẽ làm tướng và dưới tay có nhiều quân sĩ đắc tài đắc lộc. Thế là ngay sau khi được ông thầy tướng số phán, Hải “Bánh” liền xăm ba chữ “Sanh vi tướng” vào rốn. Để chứng minh lời nói của Hải là thật, hắn vạch áo cho chúng tôi xem ba chữ “Sanh vi tướng”.

Rồi ngay sau đó, Hải “Bánh” tỏ ra xấu hổ với chúng tôi về tiền án, tiền sự của mình nên mặt hắn đỏ lựng lên, hắn gượng gạo: “Cũng tại em nên em chỉ trở thành tướng cướp, vì thế mà em ở tù nhiều hơn ở nhà, kỷ niệm trong tù cũng nhiều hơn kỷ niệm ngoài đời…”.

Năm 1983, chưa tròn 17 tuổi, Hải “Bánh” đã nếm mùi nhà giam 7 ngày vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Chẳng là Thắng “mẩu” đàn em của Sơn “bạch tạng” chuyên trộm cắp trên tàu sắt. Một lần, Thắng “mẩu” trộm được một chiếc balô của một anh bộ đội, trong có khẩu súng ngắn K54. Hải “Bánh” thấy đàn em có khẩu súng liền trấn lại để lận lưng. Trong lúc Hải “Bánh” cất giấu khẩu súng ở nhà thì đàn em vác khẩu súng đi đánh nhau, bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ.  Hải “Bánh” đứng ra nhận khẩu súng ngắn là của Hải nhặt được. Hải “Bánh” vì chưa đủ 17 tuổi nên được trả tự do sau 7 ngày tạm giữ.

Lần thứ hai nhập trại là năm 1984, lần nhập trại này là do sĩ diện với bạn gái. Hồi đó, ở phố Lãn Ông, Hà Nội có một cô gái tên Lan, Lan được trời phú cho một nhan sắc mặn mà và một làn da trắng hồng như trứng gà bóc nên mọi người thường gọi cô là Lan “trắng”. Cũng vì sắc đẹp, nên ở phố Lãn Ông, nói đến Lan “trắng” ai cũng biết. Hải “Bánh” đem lòng yêu say đắm Lan. Cha mẹ Lan thấy con gái cưng của mình yêu một tên đầu trộm, đuôi cướp như Hải “Bánh” thì buồn phiền lắm. Nhiều lần, gia đình Lan ngăn cản quyết liệt mối quan hệ này. Thế nhưng các cụ đâu ngờ, “cái món” tình yêu càng ngăn cản thì chúng càng quyết liệt đến với nhau hơn.

Một hôm, Hải “Bánh” và Lan đang ngồi ở đền Quán Thánh gác chân lên xe đạp mút kem thì Hải “lớn”, tên đàn em hớt hải chạy đến báo bị bọn đầu gấu ở Hàm Long đánh. Sĩ diện với Lan, Hải “Bánh” kéo Lan lên xe cùng Hải “lớn” phóng ra nhà hàng Hàm cá mập ở Hồ Gươm. Tại đây, Hải “Bánh” thấy mấy thanh niên cao to hơn mình, người nào cũng lăm lăm dao phay trong tay, trong số đó, Hải “Bánh” thấy Tuấn – một đầu gấu có tiếng cũng có mặt. Không nói không rằng, Hải “Bánh” rút luôn chiếc khóa dây đang móc ở dưới yên xe đạp xông đến trước mặt Tuấn quất một nhát chí mạng. Đòn đánh oan nghiệt đó của Hải “Bánh” đã vĩnh viễn tước đi của Tuấn một con mắt.

Thế là mùa đông năm 1984-1985, Hải “Bánh” phải ăn tết trong trại Thanh Trì, Hà Nội với án phạt 42 tháng tù giam. Những ngày đầu ở tù, Lan “trắng” còn thỉnh thoảng lên trại thăm Hải “Bánh”, sau này, không thấy Lan lên thăm nữa, Hải “Bánh” thất tình nên sầu thảm một thời gian.

Năm 1988, vừa được ra tù về đến nhà thì Hải “Bánh” nhận được hung tin: Lan “trắng” đã đi lấy chồng. Buồn chán và muốn trả thù tình, Hải “Bánh” lại lao vào vòng vây tình ái. Lúc này Hải “Bánh” quen và tán tỉnh Nguyễn Thị H.H. đang là học sinh lớp 9, Trường Ba Đình, Thụy Khuê, Hà Nội. H. là con một gia đình tử tế.

Một lần đi chơi, Hải “Bánh”  chở H. xộc thẳng vào vườn ngô dưới bãi Phúc Xá và ép H. “tâm sự”. Sau lần đó, H. thấy mầm sống trong bụng mình lớn dần. Vào những năm ấy, chửa hoang là một việc làm được cho là xấu xa trong xã hội. Hơn nữa, ở cái tuổi teen, ăn chưa no, lo chưa tới mà lại bụng mang dạ chửa thì xấu hổ với bạn bè lắm lắm. Thế là H. phải bỏ dở học hành.

Lúc này cả hai gia đình đều biết chuyện H. có chửa với Hải “Bánh”, về phía gia đình Hải “Bánh”, thấy con mình phá giời, phá đất  nên nghĩ chuyện nó làm cho con gái nhà người ta có chửa xem ra lại là chuyện hay. Cứ cưới phắt cho nó cô gái này để vợ con nó níu chân có khi nó từ bỏ được đám giang hồ thì đại phúc. Còn gia đình H. thì cực chẳng đã mới phải gả con gái mình cho cái thằng “đầu yêu trán khỉ” để tránh cái tiếng con gái mới nứt mắt đã chửa hoang.

Sau đó, đám cưới được hai gia đình tổ chức trang trọng. Nhưng chứng nào tật nấy, ngay sau đám cưới,  Hải “Bánh” đã bỏ mặc cô vợ tuổi teen ôm bụng chửa ngồi nhà một mình, còn hắn cặp luôn với Lệ “sầu”, một nữ giang hồ nổi tiếng ở Hà thành lúc đó và thuê hẳn một phòng ở khách sạn để sống với Lệ “sầu” như vợ chồng. Mọi lời khuyên của cả hai gia đình lúc này xem ra không có ký lô nào với Hải “Bánh” .

Thời điểm năm 1988 là thời điểm phá phách nhất của Hải “Bánh”, dưới tay Hải “Bánh” lúc nào cũng có khoảng 30 tên đàn em tay dao tay búa cộm cán và nhiều tiền án, tiền sự  như Chiến “vinh”, Triệu “con”, Tí “tò”, Thắng “bọng”, Sĩ “tề”… Hàng ngày, Hải “Bánh” cùng Lệ “sầu” cưỡi xe máy xuống đường chỉ đạo đám đàn em đi cướp, tối đến lại chui vào khách sạn ẩn náu.

Đầu năm 1990, Lệ “sầu” có chửa, trong lúc đó Thắng “bọng” đàn em của Hải “Bánh” cũng đang bị Công an Hà Nội truy nã gắt gao về tội cố ý gây thương tích. Sau 6 năm lẩn trốn pháp luật, biết không còn đường thoát, tháng 5/1990, Hải “Bánh” dẫn Thắng “bọng” – đến Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình đầu thú.

Vào trại, Thắng “bọng” phản thùng khai toẹt hết tội của Hải “Bánh” và khai luôn tội Sĩ “tề” dùng súng bắn chết người. 15 ngày sau, Hải “Bánh” bị nhập trại T16 Hà Nội chịu chung số phận với những  tên đàn em.

Hải “Bánh” (bên phải) và những người bạn tù.
Tết ấy, trời, đất cũng không dung cho hắn. Xui xẻo thế nào mà ngay sáng 30 tết, ở phố Hàng Cót xảy ra một vụ cướp ở nhà bà Kim, chuyên buôn bán mỹ phẩm. Đêm ấy, Công an Hà Nội triển khai lực lượng chốt chặn ở phố Hàng Cót. Thấy thế, Hải “Bánh” tưởng mình sắp bị bắt đến nơi nên vội chui lên nóc nhà vệ sinh lẩn trốn. Cả đêm 30 tết ngửi mùi xú uế và chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội, đến gần sáng mùng Một tết, Hải “Bánh” vội vã khăn gói trở lại trại giam trình diện cán bộ để được yên thân.Tháng 12/1990, Lệ “sầu” sinh con trai và đặt tên là Hải Lâm. Trong trại, Hải “Bánh” nôn nóng muốn biết mặt “con trai” nhưng hắn chưa có án nên hắn không được thăm nuôi, gặp mặt. Ngày 30 tết năm ấy, lợi dụng lúc trại tổ chức tết cho phạm nhân, Hải “Bánh” trốn trại mò về nhà Lệ “sầu” ở phố Tuệ Tĩnh để thăm mẹ con Lệ “sầu”. Đêm 30 tết, gia đình Lệ “sầu” thực sự hoang mang tột độ. Một tên đầu trộm, đuôi cướp xông vào nhà mình đã xui tận mạng rồi, biết đâu, sáng mùng một tết, hàng chục chiến sĩ Công an lại đến “xông nhà” để tóm cổ Hải “Bánh” thì đại họa đến nơi rồi… Tính đi tính lại, gia đình Lệ “sầu” đành tống Hải “Bánh” ra khỏi nhà. Hải “Bánh” lủi thủi mò về nhà ở phố Hàng Cót lẩn trốn.

Sau này, trong tù, Hải “Bánh” được đàn em cho biết, Sơn “bạch tạng” thường hay chở Hải Lâm, con Hải “Bánh” và Lệ “sầu” ra phố chơi, gặp ai hỏi Hải Lâm cũng bi bô: “Lớn lên cháu sẽ tìm Hải “Bánh” để đâm”. Nghe thấy vậy, Hải “Bánh” thấy như lưỡi dao cứa vào tim gan mình, nhưng nghĩ lại, hắn biết rằng, Lệ “sầu” vì quá hận hắn nên mới dạy con những câu  cay nghiệt như vậy.

Sau đó Hải “Bánh” còn phải nằm nhà đá một vài lần nữa cho đến cuối năm 1990-2000, Hải “Bánh” vào hẳn TP HCM đầu quân cho Năm Cam. Ngày 19/5/2001, Hải “Bánh” tiếp tục bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp về tội cố ý gây thương tích. 12h ngày 12/12/2001, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đồng loạt ra quân, Năm Cam và gần 100 tên đàn em bị bắt giữ. Sau này nghĩ lại tôi thấy, không biết vô tình hay cố ý mà Ban chuyên án Năm Cam đã chọn cái thời khắc toàn số 1 và 2 để ra quân, kể cũng lý thú.

Cuối tháng 3/2001, khi Hải “Bánh” và Năm Cam mới bị bắt khoảng 4 tháng, chúng tôi được Ban chuyên án cho phép gặp gỡ Hải “Bánh” và Năm Cam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang.

Đoàn nhà báo được phép tiếp cận hai nhân vật “quan trọng” này có cả một phóng viên Báo Công an TP HCM và 3 phóng viên Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc. Lý do mà chúng tôi được tiếp cận là để ghi lại hình ảnh Năm Cam và Hải “Bánh” trong trại giam để sau này làm tư liệu. Một lý do phụ nữa là, sau khi hai nhân vật cộm cán này bị xộ khám thì dư luận cho rằng, Công an đối xử tệ với họ nên cả hai đều… sắp chết. Vì thế chúng tôi vào để chứng kiến và ghi nhận sự thật hòng xóa tan luận điệu xằng bậy của số ít phần tử xấu đó.

Khoảng 9h sáng chúng tôi đã có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang. Đi cùng chúng tôi là một Trung tá thuộc Cục Chính trị, Bộ Công an. Năm Cam được đưa lên gặp chúng tôi trước tại một phòng dành cho công tác xét hỏi các bị can. Sau 4 tháng  trong trại giam, tôi thấy Năm Cam chỉ  gầy hơn ngoài đời một chút. Âu cũng đúng thôi, “nhất nhật tại tù…” mà, nhưng dáng vẻ và hành động của Năm Cam vẫn rất nhanh nhẹn.

Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy Năm Cam nói nhanh, không vấp, đôi khi phải “hãm phanh” bớt bằng cách nhắc nhở Năm Cam bình tĩnh trả lời chậm rãi những câu hỏi của chúng tôi, không cần nói nhanh như vậy. Năm Cam dạ vâng rất lễ phép.

Riêng Hải “Bánh” thì khác hẳn Năm Cam. Khi được cán bộ quản giáo dẫn giải lên phòng làm việc, Hải “Bánh” tỏ ra như con nít, vừa đi vừa nhún nhảy và cười rất tươi, tinh thần tỏ ra thư thái và phấn chấn nhiều. Cuối buổi làm việc, Hải “Bánh” có nhắn chúng tôi là “Em nhớ con gái em nhiều lắm, các anh nhắn giùm vợ con và gia đình là em ở trong này được đối xử tốt và rất khỏe mạnh”

Bí mật … về ‘quỷ cước’ của Hải ‘bánh’ hạ ‘đại bàng’ trại Hỏa Lò

TRANG CHỦ

PHÁP LUẬT

AN NINH – HÌNH SỰ

28.09.2015 | 07:43 AM

Tên đại ca trong buồng giam phi thân tới tung một cú song phi vào ngực Hải “bánh”, bỗng nghe một tiếng “bịch” khô khốc, Hải “bánh” ra đòn chớp nhoáng. Gã đại ca buồng giam nằm lăn lộn đau đớn…

Ads Bí quyết giúp vợ tôi thoát khỏi Bệnh Trĩ sau sinh

Hải ‘bánh’ và Long ‘Máy chém’: Cặp ‘song sát’ tai tiếng

Đụng độ đại đệ tử của Sơn “Bạch Tạng”

Như báo Người đưa tin đã phản ánh ở số báo trước, anh em Hải “bánh” và Long “Máy chém” trở thành cặp song sát đầy tai tiếng khu chợ Đồng Xuân. Cách hành xử kiểu giang hồ của 2 “sát thủ” này cuối cùng đã phải trả giá. Long “Máy chém” phải đi trại giáo dưỡng còn Hải “bánh” bị bắt vào trại giam Hỏa Lò. Tuy nhiên, Hải “bánh” lại thêm một lần soán ngôi “đại bàng” và thăng “số” trong giới giang hồ nhờ những trận chiến “vô tiền khoáng hậu” trong trại giam.

Trở lại những biến cố khi Hải “bánh” tròn 16 tuổi, thời gian đó Hải “bánh” tổ chức “xử” một đàn em thân tín của Sơn “Bạch Tạng” tên là Thắng “Mẩu”. Trận huyết chiến này nhóm của Hải thu được một khẩu K54, và chính khẩu súng này đã khiến băng nhóm của Hải “bánh” tan rã, Hải bị xộ khám.

Hải “bánh” kể rằng thời đó gã rất khoái khẩu súng này nên thường mang theo nó bên mình như một bảo bối để giương oai và nâng cao uy thế cho băng nhóm. Nhờ “chó lửa” này, “số má” của Hải “bánh” được “thăng” mấy bậc trong giới giang hồ Hà Nội.

 

Các phạm nhân trại giam Hỏa Lò lao động cải tạo

Tuy nhiên, điều không ngờ đã xảy ra, đàn em của Hải lại lén mang súng đi đánh nhau và bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ. Và công an đã điều tra ra Hải “bánh” chính là chủ nhân của khẩu súng này.

Hải “bánh” phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên gã chỉ bị giam 1 tuần rồi được trả về dưới sự bảo lãnh của gia đình. Còn Long “Máy chém” thì bị đi trường giáo dưỡng do trước đó đã vướng vào nhiều phi vụ đâm chém, gây mất trật tự công cộng trên địa bàn.

Năm 19 tuổi, Hải “bánh” chính thức trở thành “kẻ lang thang” theo nghĩa của dân sống bụi. Lúc này, nghề gò hàn khung xích lô của gia đình Hải đã không còn “đất dụng võ”, Hải “bánh” cũng bỏ học để theo con đường giang hồ.

Trong một lần đang ngồi nói chuyện với người yêu ở đền Quán Thánh thì Hải “bánh” gặp lại người bạn học cũ tên là Hải “Lớn”. Nghe người bạn kể bị băng nhóm của Tuấn, một kẻ có máu mặt ở khu phố Hàm Long đánh đập và làm nhục trước đám đông. Nghe chuyện, Hải “bánh” bức xúc nên đã dẫn đàn em đi lùng sục cho bằng được kẻ đã gây chuyện với bạn mình.

Phát hiện băng của Tuấn gồm có sáu đứa đang tụ họp ở một nhà hàng ven Hồ Gươm. Hải “bánh” lệnh cho đàn em đứng yên, một mình xông vào giữa đám đông với những cú đấm đá túi bụi.

Trước những ngón đòn hiểm hóc và sự nhanh nhẹn của Hải “bánh”, nhóm của Tuấn bị đánh cho tan tác. Riêng tên đầu sỏ bị Hải quất một nhát chí mạng, vĩnh viễn mất đi một con mắt. “Dạy” được cho kẻ khác một “bài học” thì cũng là lúc Hải “bánh” bị Công an TP.Hà Nội bắt khẩn cấp ngay trong đêm đó.

Soán ngôi… “đại bàng”

Sau này, Hải “bánh” bị xét xử và tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Hải bị đưa về trại giam Hỏa Lò để thi hành án. Lúc di lý về trại giam, Hải “bánh” mới sực nhớ đến gia đình, trong lòng gã dâng nên những xúc cảm khó tả. Thế nhưng tất cả những cảm xúc ấy chợt đến rồi chợt tan biến sau tiếng cửa “rét rét” của trại giam.

Điều lạ là khi bước vào trại giam Hỏa Lò, nơi này có tiếng là giam giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán, nhưng không hiểu sao, Hải “bánh” thấy lòng nhẹ bẫng, chẳng lo lắng ưu tư cũng chẳng đoái hoài đến những cặp mắt “sói” đang nhìn gã từ đầu đến chân khi bước vào phòng giam giữ.

Ngay sau khi làm các thủ tục nhập trại, Hải “bánh” được đưa đến buồng giam số 11. Cánh cửa sắt dày duy nhất được kéo ra, gã bước vào phòng, lạnh lùng lướt mắt qua từng phạm nhân. Trước mặt Hải “bánh” là gần trăm phạm nhân ở đủ các lứa tuổi. Tất cả bọn họ chỉ nhìn Hải “bánh” chằm chằm chứ không nói câu gì.

 

Hải “bánh” và bà trùm Dung Hà thời còn trẻ

Trong đám phạm nhân đó có một tên đầu húi trọc, mắt trắng dã, để mình trần, ngực chằng chịt những đường xăm trổ. Hắn đang được mấy bạn tù đấm bóp. Ngồi gần hắn còn có vài ba tên khác cũng hung tợn không kém, chúng nhìn Hải “bánh” với vẻ dữ dằn. Những ánh mắt thiếu thiện cảm ấy khiến Hải “bánh” thấy không khí ở đây thật là ngột ngạt.

Thực ra Hải “bánh” đã nghe đàn em kể khá nhiều về chuyện “xộ khám” với đủ các thứ “luật nhập trại”. Hải “bánh” miễn cưỡng chống lại quy định, đứng ở thế thủ với ý định sẵn sàng đáp trả khi có bất cứ kẻ nào xông đến. Thật không ngờ, gã đã không bị ép thực hiện “luật nhập trại”. Ngược lại, một phạm nhân tươi cười chỉ cho gã chỗ ngồi sạch sẽ nhất. Đó chính là khu vực dành cho những đại ca của phòng giam.

Qủy cước thần sầu

Tin tức về những tay anh chị nổi tiếng trong trại giam được Hải “bánh” quan sát kỹ và biết được bốn tên dữ dằn ngồi chễm chệ ở giữa phòng giam là Cường “Rô”, Khiêm “Đầu To”, Xương “Hùng Tinh”, Trung “Phật”. Bốn tên này không chỉ “nổi tiếng” trong hàng ngàn phạm nhân ở khu Hỏa Lò mà còn khét tiếng trong giới giang hồ cộm cán Hà Nội.

Ngày “vào khám” đầu tiên của Hải “bánh” trôi qua rất chậm. Sau hồi lâu im lặng quan sát, gã bắt đầu nghĩ về sự tự do và những thứ ngoài xã hội nên không thể chợp mắt được. Thời gian trôi đến sáng thì một số phạm nhân được gọi ra thăm nuôi. Khi quay lại, họ xách theo những túi đồ lỉnh kỉnh rồi bị đàn em của bốn tên đầu sỏ kia lục lọi, chiếm lấy phần ngon nhất.

Trong trại có một ông lão buôn ma túy quê Sơn La cũng được thăm nuôi. 2 năm rồi vợ lão mới vào thăm lão, vì nhà lão nghèo quá. Trong chỗ quà đó là có một con gà luộc, vài ba cái bánh mật, hai hộp bánh. Khi quay vào, lão khúm núm, tay run run nộp cả con gà cho bốn tên đại ca trong phòng.

 

Dù ở trong trại giam nhưng thời ấy Hải “bánh” vẫn chăm tập thể dục

Quá “nhức mắt” với vẻ mặt hớn hở của bọn chúng, Hải “bánh” liền lao đến giật lại con gà, đưa cho lão phạm nhân. Thấy lão không dám nhận, Hải “bánh” nói lớn: “Thằng nào dám động đến lão thì biết tay tao!”. Đến đây, lão già mới dám nhận lấy con gà, xé ra nhiều mảnh chia cho từng người một. Lão đưa cho Hải phần đùi nhưng gã lắc đầu từ chối.

Tên đầu sỏ bị Hải “bánh” cướp lại con gà trên tay lúc này mới đứng dậy. Liền sau đó, hắn chạy tới tung một cú song phi vào ngực Hải, nhưng chưa chạm vào người Hải thì đã bị Hải “bánh” phản đòn cho một cú trời giáng. Không tránh kịp, hắn kêu oai oái rồi nằm lăn lộn dưới đất.

Thấy đại ca của mình bị “hạ gục quá nhanh, tiêu diệt quá gọn”, bọn đàn em của hắn chỉ dám đứng nhìn chứ không dám can thiệp. Sau bữa đó, mỗi lần bọn này có quà thăm nuôi, Hải “bánh” đều bắt chúng chia cho những phạm già yếu ăn cùng.

Giang hồ Hải “bánh” vô hình dung trở thành chỗ “dựa” cho các phạm nhân “yếu thế” và gã cũng không ngờ những “cuộc chiến” kín đáo trong trại giam Hỏa Lò đã biến gã thành một “đại ca của các đại ca” thực thụ…

Chuyện về giang hồ Hải “bánh” có vẻ khá ly kỳ, tuy nhiên trong mỗi bài viết tác giả miêu tả chân thực quá khứ và con đường “tu tỉnh” của Hải “bánh” trong trại giam. Một gã tội phạm gai góc, nhưng biết nhìn về nẻo thiện, đó là sự ghi nhận đáng hoan nghênh, cũng như minh chứng một điều rằng không có tội ác nào có thể ẩn nấp mãi trong bóng tối…

Giang hồ Hải ‘bánh’ học võ công từ võ sư bí ẩn nào?

TRANG CHỦ

PHÁP LUẬT

AN NINH – HÌNH SỰ

22.09.2015 | 08:34 AM

Tuổi thơ của Hải ‘bánh” gắn liền với những biến cố của giang hồ. Thủa nhỏ Hải “bánh” đã phải chứng kiến những sự ma mãnh, manh động và liều lĩnh của các băng nhóm giang hồ nổi tiếng khắp Hà thành.

Ads Bí quyết giúp vợ tôi thoát khỏi Bệnh Trĩ sau sinh

Ký ức tuổi thơ…

Giang hồ Hải “bánh” được sinh ra và lớn lên trên một con phố cổ ở nội đô Hà Nội, nơi có 36 phố phường, chợ Đồng Xuân, hồ Hoàn Kiếm thơ mộng và Tháp Rùa nổi tiếng. Con phố nơi Hải sống kéo dài từ phố Phan Đình Phùng (cạnh vườn hoa Hàng Đậu) tới phố Hàng Gà. Phố chỉ dài hơn 400m nhưng nó cắt qua 3 con phố nhỏ.

Đoạn đầu phố, từ vườn hoa Hàng Đậu đến Cầu Sắt, tuy không dài nhưng lại có nhiều nhà lớn kiểu biệt thự được xây dựng vào thời Pháp từng thuộc sở hữu của giới nhà giàu hoặc quan chức cao cấp. Còn đoạn cuối phố, từ Cầu Sắt đến ngã tư Hàng Gà – Hàng Vải lại là một con phố cũ của tầng lớp bình dân, nhà cửa xây từ xưa, tất cả đều nhỏ hẹp và cũ kỹ.

 

Hải “bánh” luôn hoàn niệm về những “dấu ấn” tuổi thơ

Cha mẹ Hải “bánh” có 10 người con. So với các gia đình khác trong phố thời bấy giờ thì gia đình Hải thuộc dạng nghèo khó, cả gia đình mười mấy người phải sống chen chúc trong một căn gác rộng chưa đầy 30m2. Cha Hải “bánh” rất khỏe mạnh và vạm vỡ. Ông đã làm qua nhiều nghề và sau này thì gắn bó hẳn với nghề gò hàn xích lô. Với Hải, ông là một người cha hết mực yêu vợ thương con. Đến bây giờ, Hải “bánh” vẫn không thể quên đôi bàn tay của cha đã chăm bẵm cho anh em Hải trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi lần mẹ Hải đau ốm, một bàn tay ông chăm sóc mẹ bón từng thìa cơm, miếng cháo, nuôi nấng anh em chúng Hải được ăn học.

Mỗi lần sắp đi học, Hải “bánh” đều căn giờ thật chuẩn, mắt nhìn về phía vườn hoa Hàng Đậu, chỉ cần nghe thấy tiếng leng keng, mắt thấy đầu xe điện vừa xuất hiện trên con phố là Hải lại ba chân, bốn cẳng đuổi theo. Có lần xe điện cứ đi thẳng không dừng lại đón khách, Hải vẫn cứ mải miết đuổi theo cho đến tận trường học. Ngày nào Hải “bánh” cũng rèn cho mình thói quen như vậy và thói quen này đã giúp gã lớn lên với một thân thể cường tráng, sức vóc dẻo dai.

Điểm mặt những băng giang hồ cộm cán

Do sức khỏe có phần suy yếu, lại thêm đi buôn gặp rủi ro nên sau này mẹ Hải quyết định mở quán bán hàng nước ngay trước hiên nhà. Gọi là quán xá nhưng chỉ có vài ba chai nước, vài gói kẹo, dăm gói thuốc lào và đặc biệt là có ấm chè bán cho những người dân lao động nghèo khổ. Trong đám khách quen thuộc của mẹ không chỉ có ông xe ôm, khách lỡ đường, người đi buôn mà còn có những gã nghiện xì ke, kẻ lười lao động, đặc biệt là những kẻ đầu gấu có máu mặt ở quanh vùng.

Quán nước mở từ mờ sáng cho đến tận khuya. Buổi tối chính là thời điểm tụ tập, qua lại của những gã giang hồ trong các băng đảng khét tiếng. Thời bấy giờ, giới xã hội đen ở đây vẫn hoạt động theo kiểu độc lập, phân khu, mỗi vùng lại có những băng khác nhau cát cứ. Hải “bánh” vẫn nhớ tên gọi của một số băng đảng khét tiếng lúc bấy giờ như băng KT (cát cứ khu vực Khâm Thiên), băng Hoa Quả Sơn (khu vực Cửa Bắc), băng Cò Ỉa (khu vực Hòe Nhai), băng Cửa Tử (khu vực Lò Đúc) và băng Tam Giác Quỷ.

 

Tuổi thơ Hải “bánh” gắn liền với sự tranh giành của các băng đảng giang hồ

Trong quá trình hoạt động, các băng đảng ấy không tránh khỏi có sự đấu đá, thanh trừng lẫn nhau. Và chính tại quán nước này đã diễn ra rất nhiều cuộc ẩu đả, đôi khi có cả sự chém giết. Mẹ Hải “bánh” có đôi lần đã bị công an phường gọi lên để nhắc nhở và phạt hành chính vì lí do “tiếp tay cho xã hội đen tụ tập, quậy phá”.

Còn nhớ cái lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh các băng đảng chém giết lẫn nhau, Hải đã sợ tái mặt. Tuy nhiên về sau cứ phải bất đắc dĩ chứng kiến mãi chuyện đó nên dần dần gã thấy bình thường và rồi gã cũng lì lợm hơn. Có lần băng KT và băng Cửa Tử đụng nhau, chúng vác hung khí rượt nhau rồi va vào một ông lão khiến ông ta ngã kềnh ra đường, đầu đập xuống đất và ngất tại chỗ.

Lần đó, công an có đến hỏi mẹ Hải. Ban đầu bà định trả lời theo kiểu “không nghe, không biết, không thấy” nhưng vì bức xúc với những khoản phí bảo kê vô lí của bọn côn đồ nên cuối cùng bà đã khai ra chúng. Ai dè chuyện này đến tai bọn xã hội đen, thế là chúng kéo bè đảng đến phá tan tành quán nước của bà.

Sau bữa đó, băng xã hội đen cát cứ ở khu vực nhà Hải “bánh” đòi tăng gấp đôi tiền bảo kê với quán của mẹ Hải, nếu không chúng sẽ cho gia đình “biết tay”. Mẹ Hải “bánh” dọa báo công an, gã cầm đầu có cái mặt sẹo cười sằng sặc nói: “Báo công an thì mày chỉ gánh thêm phiền phức mà thôi”. Quá uất ức, mẹ Hải “bánh” cầm đòn gánh phang vào mặt hắn nhưng bị hắn đẩy ngã dúi dụi…

Gia nhập giang hồ

Lên 9-10 tuổi, do ham thích thể thao nên Hải xin cha mẹ cho vào học ngành Thể dục dụng cụ, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội. Vì yêu thích môn này nên Hải cố gắng siêng năng luyện tập cho thật tốt. Thầy giáo nói Hải là sự hòa quyện của các yếu tố nhanh, mạnh, bền, dẻo nên có thể tiến xa trong Thể dục dụng cụ, một môn thể thao rất kén người chơi và đòi hòi sự đào tạo kỳ công nhất, lâu nhất, tốn kém nhất.

Sau mỗi buổi luyện tập, Hải lại trở về nhà ngồi xem cha hàn khung xích lô. Cha Hải là người rất nghiêm khắc, anh em chúng Hải chỉ cần phạm một lỗi nhỏ là ông vác gậy ra “dạy” ngay. Tuy nhiên, cách giáo dục “yêu cho roi cho vọt” ấy không khiến gã sợ hãi mà càng luyện cho bản lĩnh chịu đựng và tính bướng bỉnh của Hải “bánh” thêm dày dặn.

 

Giang hồ Hải “bánh” không nghe lời sư phụ nên cuối cùng đã nhận “quả báo”?

Mẹ sợ Hải “bánh” sẽ cãi lại cha như những lần bị ép đi học văn hóa. Tuy nhiên, bà không thể ngờ được một thằng ngang bướng như Hải lại học nghề của cha một cách vui vẻ như vậy. Gã nhớ rõ là cả khu phố đã rất ngạc nhiên khi họ thấy Hải ngoan ngoãn ngồi gò khung xe một cách chăm chỉ.

Bên cạnh việc học Thể dục dụng cụ và học nghề gò hàn khung xe, lớn lên chút nữa Hải còn tranh thủ những khoảng thời gian trống trong ngày để đi học võ. Hải “bánh” kể rằng vị võ sư dạy võ cho mình là một người thầy cực kỳ bí ẩn. Thầy dạy võ rất quý gã, ông đã “dốc gan ruột” ra truyền dạy cho Hải tận tình về các lối luyện công, các đường quyền cước lợi hại. Thầy muốn Hải đạt tới cái tinh trong võ thuật, nhưng Hải “bánh” không ngộ ra mặt tích cực của võ đạo. Vì thế, cuối cùng thầy bảo rằng nếu gã không thay đổi thì người học võ như gã sẽ bị rơi vào cuồng vọng mà gây tai họa cho người khác. Cho đến nay người thầy dạy võ cho giang hồ Hải “bánh” vẫn là ẩn số chưa có lời giải?.

Mỗi lần quán nước nhà Hải bị các băng đảng quậy phá, gã thấy ánh mẹ rất buồn. Càng thương mẹ bao nhiêu, Hải “bánh” càng căm thù bọn xã hội đen bấy nhiêu. Có thù không trả thì không phải là quân tử, nhưng Hải phải làm gì để trừng trị bọn côn đồ này? Nghĩ đi nghĩ lại, Hải thấy để làm được việc đó thì không có cách nào khác, Hải “bánh” phải trở thành đại ca, phải mạnh hơn những kẻ mạnh thì mới “xử” chúng được. Và con đường giang hồ của Hải “bánh” bắt đầu từ đây…

Phạm Dũng

Hải ‘bánh’ ngã ngựa mới biết mình chỉ là… con tốt

TRANG CHỦ

PHÁP LUẬT

AN NINH – HÌNH SỰ

08.09.2015 | 08:40 AM

Sau vụ thanh toán Dung “Hà” dường như Hải “bánh” bị Năm Cam bỏ rơi, phải sống chui lủi vì bị đệ tử của Dung “Hà” truy sát.

 “Sống trong sợ hãi”

Về phía Năm Cam, lúc này ông trùm cũng dần lộ rõ bộ mặt đê tiện của mình. Thì ra một mặt thì Năm Cam sai tôi đi giết Dung “Hà”, mặt khác lại âm thầm cho đàn em loan tin trong giang hồ và báo cho công an biết tôi chính là kẻ xuống tay.

Tuy nhiên, dù Năm Cam đã cố loan tin rằng tôi là kẻ giết Dung “Hà” thì tôi vẫn tin rằng ông trùm đã phải sống qua những ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên với nỗi lo sợ bị công an sờ gáy bất cứ lúc nào.

Nhiều tin báo cho Hải “bánh” biết, để phòng tránh tình huống bất trắc, Năm Cam đã tránh mặt Hải và ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình. Cẩn thận hơn, Năm Cam còn đổi số điện thoại di động và tránh tối đa việc tiếp xúc với người khác.

 

Nụ cười “bí ẩn” của ông trùm Năm Cam

Còn tôi, sau vụ “hành quyết” Dung “Hà”, tôi và đám đàn em đã phải trốn chui, trốn lủi nhục như những con chó. Dù đã cho đàn em di chuyển ra Vũng Tàu nhưng tôi vẫn lo cho sự an toàn của chúng, cũng như sự an nguy của chính mình.

Tôi cố tìm mọi cách liên lạc với Năm Cam để nhờ giúp đỡ, và cũng là để lấy nốt khoản thù lao Năm Cam hứa cho đàn em của tôi. Thế nhưng Năm Cam luôn tìm cách lẩn tránh, khước từ gặp tôi bằng rất nhiều lý do. Cuối cùng, vì quá sốt ruột nên tôi đành phải dắt theo cả Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon” đến gặp Năm Cam.

Vừa nhìn thấy mặt ông trùm, tôi độp luôn: “Anh Năm hứa cho bọn nó 15.000 USD để trốn đi nước ngoài sống, nay bọn nó khổ quá, muốn trốn mà không có tiền, em không biết phải làm thế nào”. Tái mặt, Năm Cam kéo tôi lên cầu thang và hỏi nhỏ: “Em đưa bọn nó lên đây làm gì? Sao không bố trí cho về Bắc có phải an toàn hơn không?”. Tôi bực bội: “Anh nói ngu bỏ mẹ, lấy đâu ra tiền cho bọn nó ra Bắc?”.

Nghĩ một lúc, anh Năm mới rút ra một xấp tiền dúi vào tay tôi rồi bảo: “Các chú cứ nằm im, để từ từ anh tính”. Tôi liền ngoắc tay gọi thằng Hưng và thằng Trường đến rồi hết tiền cho chúng: “Đây là tiền anh Năm cho. Hai thằng mày cầm tạm, mai mốt anh Năm tính tiếp”.

Lúc đó tôi đâu có biết Năm Cam đang đau đầu tính cách đưa tôi vào chỗ chết để mình khỏi bị liên lụy. Những ngày sau đó, Năm Cam tiếp tục im lặng và mặc kệ cho tôi ngày đêm phải sống trong sợ hãi.

“Ngã ngựa mới biết mình chỉ là con tốt”

Thông tin mới nhất báo về cho Hải “bánh” rằng, trong khi cơ quan công an đang khẩn trương truy lùng hung thủ sát hại Dung “Hà” thì giang hồ Hải Phòng, đặc biệt là Giới “Trâu”, cũng ngày đêm lùng sục, tìm Hải “bánh” để trả thù. “Không hiểu chúng nghe tin ở đâu mà hướng mũi tên hận thù vào tôi. Chúng khẳng định tôi là kẻ chủ mưu sát hại Dung “Hà”, chúng ra giá tặng một ngôi nhà trị giá 150 lượng vàng cho bất cứ kẻ nào hạ sát được tôi”.

 

Hải “bánh” nhận ra mình chỉ là con tốt trong tay ông trùm Năm Cam

Đang lo lắng đến gầy người về tính mạng của mình thì những tháng sau đó, Hải “bánh” liên tục phải chống đỡ với hai băng nhóm lạ hoắc đến quậy phá vũ trường nơi Hải làm “sếp an ninh”. “Bỏ công ra điều tra, mãi tôi mới biết hóa ra những kẻ lạ mặt đó chính là đàn em của Năm Cam! Thì ra Năm Cam đang cố tìm mọi cách đẩy tôi vào chỗ chết”!

Dường như Hải “bánh” đã nhìn ra âm mưu của Năm Cam: “Chỉ cần tôi bị vào tù vì một nguyên nhân nào đó, đám đầu trâu mặt ngựa từ hai phe Dung “Hà” và Năm Cam sẽ thủ tiêu tôi nhanh gọn. Ngoài ra, tôi còn nhận được tin mật báo về là Năm Cam đang tìm cách rót tin tôi là kẻ chủ mưu giết Dung “Hà”. Làm việc này, Năm Cam cho rằng dù tôi có khai ra vai trò chủ mưu thật sự của hắn thì giới giang hồ sẽ không tin tôi, còn cơ quan chức năng thì không có bằng chứng để kết tội hắn.

“Cay đắng nhận ra mình chỉ là con tốt thí của Năm Cam trong việc trừ khử “cái gai” Dung “Hà”, tôi bắt đầu hận Năm Cam thấu xương, đặc biệt khi hắn đang cố tìm cách đẩy tôi vào chỗ chết dù trước đó tôi đã không tiếc mạng phò tá hắn. Thế mới biết trong giang hồ, con người ta có thể vì lợi ích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, hôm trước đang thân thiết mà hôm sau đã triệt hạ nhau như kẻ thù…”

(Còn tiếp)

Tiết lộ bí mật tại sao Năm Cam ‘chém tướng’ Hải ‘bánh’?

TRANG CHỦ

PHÁP LUẬT

AN NINH – HÌNH SỰ

07.09.2015 | 13:00 PM

“Sau ngày Dung “Hà” bị ám sát, đàn em của bà trùm tuyên bố sẽ đòi nợ máu từ tôi. Trong tình thế ấy, sự im lặng đáng sợ của anh Năm khiến tôi ngộ ra rằng rốt cục mình chỉ là con tốt thí của anh Năm”.

 

“Qua cầu rút ván”

Ngay sau đó, tôi cũng đã gọi điện cho anh Năm báo tin Dung “Hà” bị bắn chết, xác đang để ở bệnh viện và hỏi ý kiến về việc đi thăm viếng thị? Nhưng anh Năm nói: “Chú đừng đến bệnh viện, ở đó công an rất đông”. Đến lúc này thì tôi cũng nhận ra anh Năm đang sợ. Không chỉ sợ công an mà anh Năm còn sợ bị đàn em của Dung “Hà” trả thù. Sau khi Dung “Hà” bị sát hại, Thắng “Dừa”, Giới “Trâu” và nhiều dân giang hồ Hải Phòng đã ra tuyên bố sẽ lấy máu những kẻ dính dáng đến vụ ám sát này. Hải “bánh” kể lại.

Mấy hôm sau, anh Năm gọi điện cho tôi dặn dò: “Chú hãy cẩn thận, công an đang theo dõi dữ lắm! Đừng gọi cho anh nữa, khi nào cần thì anh sẽ điện”. Từ đó, anh Năm và tôi tạm thời không liên lạc nữa. Tôi đưa Hưng và Trường xuống Vũng Tàu trốn và nhiều lần liên lạc với anh Năm để yêu cầu anh Năm lo cho hai đứa nó trốn đi nước ngoài nhưng anh Năm không nghe máy.

 

Hải “bánh” ước nguyện làm lại cuộc đời

Vì thế, khoảng 2 tháng sau, tôi và Trường đã đến Vũ trường Monaco gặp anh Năm để gây áp lực, yêu cầu anh lo cho đàn em của tôi. Đáp lại, anh Năm trả lời: “Các chú cứ nằm im, để từ từ rồi anh tính”. Cùng với đó, anh Năm rút ra một xấp tiền đưa tôi và nói: “Đây là 10 vé, chú cầm lấy mà lo cho các em”.

Thực sự thì tôi cũng đâu có muốn thanh toán Dung “Hà”. Trước khi tổ chức cho đàn em thực hiện vụ ám sát này, thú thực tôi cũng đã “chùn chân, mỏi cánh” và muốn dừng bước giang hồ lắm rồi. Nhưng đúng là trong thế giớingầm xưa nay luôn có quy luật nghiệt ngã là “dù mày muốn dừng bước thì cũng không thằng nào cho mày dừng”, thế nên tôi đành nhắm mắt, bước liều. Và rồi quả thật tôi đã phải trả giá…

Thực ra thì trước khi xảy ra việc tôi cho đàn em ám sát Dung “Hà”, bà trùm này đã nhận được lời khuyên của Thành “Chân” là nên dừng lại trong việc gây hấn với Năm Cam. Giới giang hồ đều biết Thành “Chân” chẳng hề sợ ông trùm Năm Cam nhưng Thành hiểu rõ quy luật giang hồ “đừng ép người vào đường cùng” và càng hiểu về sự nham hiểm và tàn bạo của Năm Cam sẽ khiến Dung phải trả giá đắt. Về sau, do không khuyên nhủ được cô em gái kết nghĩa đồng bóng và cố chấp của mình nên Thành “Chân” đã bỏ đi Canada sinh sống.

Sau ngày Thành “Chân” bỏ đi, Minh “Sứt” nhanh chóng trở thành cánh tay phải thay thế của Dung “Hà”. Trên thực tế, Minh còn lão luyện trường đời và am hiểu các ngóc ngách trong giang hồ hơn cả Thành “Chân”. Minh cũng chính là người hậu thuẫn, xúi giục Dung lấn át oai quyền của Năm Cam. Về mặt “số má giang hồ”, lúc đó dưới trướng Minh có cả đám đàn em khét tiếng máu lạnh như Dũng “K”, Dũng “Đui”, Dũng “Bắc Kạn”, Dũng “AK” nên hắn chẳng biết sợ là gì.

“Sao…đổi ngôi”

Không thỏa mãn với những nguồn thu từ buôn lậu hàng điện tử, vải vóc, ôtô, xăng dầu và ma túy, Minh “Sứt” còn chen chân sang lĩnh vực cờ bạc, nhà hàng, vũ trường. Dần dà, Minh cạnh tranh cả vai trò điều hành thế giới ngầm của Năm Cam. Với những nguồn lực trên, không có gì khó hiểu khi Minh “Sứt” đã lập tức lấp vào chỗ trống mà Dung “Hà” để lại trong giới giang hồ.

 

Nụ cười “bí ẩn” của ông trùm Năm Cam

Ngay sau khi “kế vị” Dung “Hà”, Minh “Sứt” đã lấy le trong vai trò đạo diễn đám tang của bà trùm. Không trực tiếp tham dự đám tang đó nhưng tôi đã được nghe đàn em kể lại. Theo đó, ngay từ mờ sáng, các đại lộ huyết mạch ở nội đô Hải Phòng dẫn ra Nghĩa trang Ninh Hải đã xuất hiện hàng dãy dài những nam thanh niên mặc đồng phục vest đen, đeo kính đen. Rất nhiều dân du đãng ở đất Cảng khi đó dù trong đời chưa một lần được Dung “Hà” biết đến nhưng cũng ra tiễn đưa bà trùm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau khi Dung “Hà” mãi mãi ra đi, độ hung hãn của đám đàn em dưới trướng bà trùm cũng tăng lên đáng kể, nhất là Giới “Trâu”. Đây là một gã sát thủ có vóc dáng to khỏe, thói quen ra tay tàn độc. Trong các cuộc chém giết, Giới “Trâu” luôn là kẻ đi đầu. Nhờ sự nâng đỡ của Dung “Hà”, Giới “Trâu” được làm “đồng tổ chức” một sòng bài ở quận 1. Từ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã ngồi lên “bàn trên” trong giới giang hồ Sài Gòn.

Bởi ân tình khăng khít là vậy nên khi nghe tin Dung bị giết, Giới gần như phát điên. Hắn đập phá, la hét và thề sẽ truy tìm bằng được kẻ đã hạ sát đàn chị của mình để tế trước linh cữu Dung. Giai đoạn đó, Giới điên loạn đến mức chỉ cần nhìn thấy thằng nào ngứa mắt là vung dao chém ngay.

Về phía Năm Cam, lúc này ông trùm cũng dần lộ rõ bộ mặt đê tiện của mình. Thì ra một mặt thì Năm Cam sai tôi đi giết Dung Hà, mặt khác lại âm thầm cho đàn em loan tin trong giang hồ rằng tôi chính là kẻ xuống tay với bà trùm”. Rõ ràng Năm Cam đã ra đòn chí mạng “nhất tiễn song điêu” khiến tôi phải sống dở chết dở, Hải “Bánh” trần tình!.

Năm Cam bội nghĩa khiến ‘chiến trường’ phá luật giang hồ

TRANG CHỦ

PHÁP LUẬT

HỒ SƠ ĐIỀU TRA

23.11.2014 | 07:44 AM

Một khi Năm Cam đã bất nghĩa mà bỏ rơi, không ngó ngàng gì đến tôi nữa thì phá vỡ “luật im lặng” trong giới giang hồ cũng không có gì là sai.

Những tháng ngày đen tối

Sống chui lủi vật vờ mãi, rồi thì tôi cũng lờ mờ nhận ra dấu hiệu vô ơn bạc nghĩa, qua cầu rút ván của Năm Cam. Trong mắt Năm Cam, dường như tôi đã hết giá trị lợi dụng, thậm chí có thể đem lại tai họa cho hắn. Chỉ cần nghĩ đến sự vô trách nhiệm của Năm Cam là tôi giận sôi ruột gan.

Khoảng cuối tháng 5/2001, tại nhà hàng Tân Hải Vân (số 139, đường Nguyễn Trãi, phương Bến Thành, quận 1. TP. HCM), trong lúc ngồi nhậu cùng cánh đàn em của mình, tôi thử liên lạc với anh Năm nhưng điện thoại của tôi hết pin, vì thế tôi quay sang mượn điện thoại của một vị khách, ai dè hắn không cho mượn. Bực quá tôi đứng dậy đập cả chồng đĩa vào đầu hắn. Hắn đau quá, ôm đầu đổ vật ra đất, cả nhà hàng náo loạn. Đúng lúc đó công an ở đâu bỗng dưng ập đến tóm cổ tôi. Tôi bị bắt về tội “cố ý gây thương tích” một cách lãng xẹt như vậy đó.

Giai đoạn này, ngoài giới trâu đem đàn em đi “truy nã” tôi thì trong giang hồ có không ít kẻ cũng lùng sục tôi vì khoản thưởng 150 lượng vàng.Thế nên đối với tôi thì lúc nào bị bắt vào trại giam cũng không có gì khác so với ở ngoài. Nhưng không biết vì lý do gì mà lúc đó cơ quan cảnh sát điều tra đã cho xe tải áp tải tôi về thẳng trại giam Công an tỉnh Tiền Giang ngay trong đêm. Cảm giác bị băt lần này rất khác so với những lần khác, tôi thấy có cái gì đó rất lạ, hoang mang mà không tài nào giải thích được. Tôi suy đoán: “Lẽ nào mình bị tóm vì vụ thanh toán mụ Dung “Hà”?”. Dù vậy nhưng quả thật lúc này tôi vẫn tin anh Năm sẽ tìm cách cứu tôi ra ngoài vì chính sự an nguy của “ông trùm”, bởi nếu tôi khai thật ra thì Năm Cam cũng không tránh khỏi vô vàn rắc rối.

Vì xác định như thế, nên tôi đã không hé răng nói nửa lời khi cán bộ điều tra hỏi tôi về cái chết của Dung “Hà”. Nhưng tôi đã lầm. Ngày tháng qua đi, trước sau thì tôi vẫn bị tống vào buồng biệt giam, còn Năm Cam thì không truyền cho tôi thông điệp gì để tôi yên tâm. Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Tôi tự hỏi lòng mình: “Sao mình lại bị biệt giam? Lẽ nào cơ quan công an đã có được các manh mối trong vụ ám sát Dung “Hà”? Bỏ mẹ rồi! Bởi vì chỉ những kẻ gây tội đặc biệt nghiêm trọng mới bị đưa vào phòng biệt giam.”

   

“Trùm” Năm Cam tại cơ quan CSĐT.

Tôi còn nhớ rõ đó là một phòng giam chật chội hết mức, tối om om chỉ có duy nhất một lỗ ô thoáng khí bằng cái bát con hắt vào một chút xíu ánh sáng đủ để tôi phải dằn vặt, thấp thỏm khi đối diện với những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Ở trong cái buồng giam ấy, thân hình chỗ nào cũng đau nhức, tê cứng vì hai tay bị còng, còn hai chân thì bị cùm một chỗ.

Đúng là sống ở buồng biệt giam mới thấy sợ hãi kinh người. Nhiều đêm trắng trôi qua khiến đầu óc tôi quay cuồng. Có lúc tôi lo sợ đến mức chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến ăn uống. Không thể biết ở ngoài kia đang diễn ra sự gì nữa? Còn “con cáo già” Năm Cam đang toan tính những âm mưu gì? Hắn ta có nghĩ tới thằng đàn em trung thành này không, có tìm cách đưa tôi ra khỏi nơi đây hay không?

Cũng ở trong môi trường khổ ải này, tôi mới thấy nhớ da diết những ngày tháng cách đây chưa lâu tôi còn đang sống cuộc sống như đế vương với rượu ngon và gái đẹp ở ngoài xã hội. Nhưng nhớ đến mà nhớ vậy thôi, còn thực tại của tôi lúc này thì tôi chỉ mong sớm được nghe thấy tiếng lạch cạch, ken két của cánh cửa sắt mở ra. Những âm thanh ấy khiến lòng tôi xốn xang đến lạ, có cái gì đó dâng trào mạnh lắm, bởi đó chính là dấu hiệu tôi sắp được ăn cơm, uống nước.

“Giọt nước tràn ly”

6 tháng ròng rã trôi qua, người tôi gầy xọp như xác ve vì những lo lắng và sợ hãi Năm Cam đã bỏ rơi tôi thật rồi sao? Lẽ nào anh Năm không sợ tôi khai ra sự thật? Hay là Năm Cam đã lo lót xong hết cho tôi rồi? Nhưng nếu đã lo cho tôi thì tại sao tôi lại bị giam lâu như thế? Suy nghĩ mãi, ngồi biệt giam mãi, cuối cùng tôi hiểu ra rằng: Năm Cam đã coi tôi là con tốt thí mạng! Năm Cam quả là đệ nhất thâm độc. Nhưng thằng già đó nó đã “nhầm hàng” rồi bởi chơi sỏ tôi đâu có dễ dàng như vậy chứ?

Cho đến một ngày tôi được gặp cán bộ Nên (Trung tá Nguyễn Văn Nên, lúc đó là Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang – PV), một người chất phác dễ gần. Cán bộ Nên bỏ ra nhiều ngày ngồi với tôi để trò chuyện, tâm sự. Anh Nên đã khơi dậy trong tôi nhiều điều nghe có lý lắm. Tiếp đó, tôi còn được dẫn ra gặp cán bộ Thành (Trung tướng Nguyễn Việt Thành, lúc đó là Trưởng Ban chuyên án Năm Cam và đồng bọn – PV). Những lời nói có lý có tình của cán bộ khiến kẻ gan lỳ này ngộ ra nhiều điều.

Khi niềm tin dành cho anh Năm đã hết thì sự quan tâm của các cán bộ công an lại khiến con người lương thiện đã chết từ lâu trong tôi sống lại. Thấy tôi rách rưới không có quần áo để thay, cán bộ bèn cho tôi quần áo mới. Không những thế, tôi được cho ăn thêm mì tôm mỗi khi kêu đói. Có lần tôi lên cơn đau bụng quằn quại , cán bộ lại tất bật gọi bác sĩ đến khám chữa cho tôi. Sự tận tình của những hành động đầy tình người đó khiến tôi dần có niềm tin vào cán bộ, tin vào những người dám nghĩ, dám làm và tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bởi vậy, tôi quyết định phá “luật im lặng”! Tôi hỏi cán bộ Nên: “Nếu tôi khai ra người này, các anh có dám bắt không?”. Cán bộ nên trả lời chắc như đinh đóng cột: Dù có là ai đi chăng nữa nhưng khi đã gây nên tội ác thì đều bị trừng trị bởi luật pháp!”. Thế là tôi khai ra toàn bộ sự thật và chi tiết vụ thanh toán Dung “Hà” cũng như những hoạt động đen tối của “trùm” Năm Cam cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Được biết, ngay sau khi có được những nguồn tin và chứng cớ quan trọng thì cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp cùng nhiều lực lượng chuyên trách khác, tiến hành ra quân đồng loạt để thi hành lệnh bắt đối với Năm Cam và đồng bọn.

Vẫn biết đã vào trong giang hồ thì phải tuân thủ theo một số nguyên tắc định sẵn, trong đó việc tuân thủ “luật im lặng” chính là một trong những thước đo giá trị của “người trong giang hồ”. Nhưng cũng có một thước đo rất quan trọng cho bản lĩnh giang hồ đó là trách nhiệm đối với đàn em? Tôi đã hết lòng vì Năm Cam nhưng anh ta lại đẩy tôi vào chỗ chết, vì thế tôi không hề hối hận về sự lên tiếng của mình. Những lời khai của tôi đã mở ra tất cả các cánh cửa bí mật cũng như mọi tội ác của “tập đoàn tội phạm Năm Cam”. Từ đây, hơn 100 tên tội phạm khét tiếng sẽ phải lần lượt “lên đường”.

 

Bạn đang tham khảo bài viết của Công ty Luật Gia Thái. Nếu có bất cứ thắc mắc cần được hỗ trợ giải đáp, tư vấn pháp luật trực tuyến từ các Luật sư, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0983.232.416 để được tư vấn một cách chính xác nhất!

CÔNG TY LUẬT GIA THÁI

NIỀM TIN VÀ UY TÍN

Trụ sở chính: Số 1/377 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Website Công ty – hỏi đáp pháp luật miễn phí tại: https://luatgiathai.com

Chịu trách nhiệm: Luật sư – Luật sư Vũ Thị Thảo – Giám đốc điều hành Giấy phép số: 01021029 /TP/ĐKHĐ Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp

Hy vọng rằng bài viết tham khảo của Công ty sẽ giúp bạn có cách nhìn phù hợp và lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nội dung bài viết trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Rất mong Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư.

LUẬT GIA THÁI – LUẬT SƯ CHO MỌI NHÀ!

TUYÊN BỐ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG TRÊN WEBSITE:

Webiste https://luatgiathai.com thuộc sở hữu và được hoạt động dưới sự quản lý của Công ty Luật TNHH Gia Thái. Webiste có dẫn chiếu nhiều email hỏi đáp, tư vấn pháp lý cá nhân kèm nhiều thông tin cá nhân của khách hàng. Vì vậy, vui lòng không phát hành lại, tái bản thông tin trên website dưới mọi hình thức nếu chưa có được sự đồng ý của Luật Gia Thái bằng văn bản!

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *